Những quý phụ nhân này một khi nghe thấy lời luận bàn của nàng, sẽ
thêm vài phần kính trọng nàng.
Trương Khởi không trốn quá lâu, bởi vì khóa học thứ hai là của giáo tập
Viên. Thế nên vừa đến giờ, nàng liền thản nhiên trở lại học đường.
Lần này, lúc nàng đi vào, các cô tử cũng quay đầu nhìn nàng chăm chú.
Trương Khởi cúi đầu, biết điều đi tới kỷ án của mình.
Tiếng bước chân truyền đến, tiếng xì xào của mọi người im bặt.
Không bao lâu sau, giọng nói của giáo tập Viên truyền đến từ phía trên:
"Các trò đã vẽ xong tranh mỹ nữ lần trước chưa?”
Các cô tử yểu điệu đáp lời: “Vẽ xong rồi ạ.”
“Tốt, đặt lên kỷ án đi.”
Trương Khởi cúi đầu, cũng đặt bức họa của mình lên kỷ án.
Tiếng bước chân truyền đến.
Giáo tập Viên chầm chập liếc nhìn từng bức họa. Khi đi ngang qua
Trương Khởi, hắn chỉ đưa mắt nhìn, rồi chuyển sang cô tử khác.
Thấy hắn không hề dừng lại, Trương Khởi vô cùng thất vọng!
Xem ra hai cầm phổ thượng cổ đó còn chưa đủ sức hấp dẫn.
Trong khi nàng thất vọng suy nghĩ miên man, buổi học đã kết thúc trong
chóng vánh.
Trương Khởi xoay người trở về.