Hoàng đế trẻ tuổi liếc nàng một cái, khẽ nhíu nhíu mày. Hậu cung của
hắn giai lệ vô song, cả ngày đối diện những mỹ nhân kia, ánh mắt của hắn
cũng kén chọn rồi.
Lại dán mắt vào nàng một trận, Hoàng đế ôn hòa nói: "Nghe Tiêu Mạc
nói, bài
《Tiêu Diêu Du》 là ngươi phổ? Cả bức thêu kia, cũng là ngươi
làm?"
Trương Khởi cúi đầu, dịu dàng lên tiếng: "Vâng"
Hoàng đế dù sao cũng xuất thân là võ tướng, hắn mặc dù có sở thích của
văn nhân, nhưng vẫn còn sự mạnh mẽ của quân nhân. Vì vậy, so với
Trương Khởi, hắn thích kiểu cầu yêu với Quảng Lăng vương ở trước mặt
mọi người như Vương Diễm hơn.
Giờ phút này, thấy Trương Khởi hèn nhát chậm lụt như vậy, Hoàng đế có
chút không thích rồi.
Hắn cau mày lại nói: "Nghe người ta nói, ngươi biết chữ chỉ mấy tháng?"
Trương Khởi quy củ thành thật lên tiếng lần nữa: "Vâng"
Hoàng đế nhíu chân mày, rốt cuộc không nhịn được phất phất tay,
"Không sao, lui ra đi."
"Vâng"
Trương Khởi chậm rãi lui về phía sau.
Khi bóng dáng của nàng biến mất ở trong tầm mắt hoàng đế thì một thái
giám tới gần, hướng về phía bệ hạ nói nhỏ: "Tiểu cô này rất có nét đẹp nội
tâm rồi."
Hoàng đế gật đầu một cái. Thái giám nhìn hắn một cái, lại nói: "Chỉ là có
thể làm ra
《Tiêu Diêu Du》 và bức thêu kia, cũng có thể xưng là tài nữ