rồi."
Hoàng đế quay đầu lại, hắn liếc thái giám này một cái, lạnh lùng nói: "A
Khởi là một tiểu cô tử, không biết dùng thủ đoạn gì, sao có thể khiến cận
thị của trẫm cũng nói chuyện thay nàng?"
Thái giám này chính là nguồi thu mười hai lượng hoàng kim cỉa Trương
Khởi, hắn không ngờ Hoàng đế sẽ nói như vậy, không khỏi bị sợ đến trắng
mặt, phịch một tiếng hắn té quỵ xuống đất, cuống quít dập đầu, "Nô tài
không dám, . . . . . ."
Hoàng đế phất phất tay, cắt đứt lời của hắn, nhàn nhạt nói ra: "Lời kia
không có truyền sai, nàng đúng là tài nữ."
Dây đàn được điều chỉnh lại, Hoàng đế không chút để ý nói: "Tiểu cô
Trương thị này, xem ra hèn nhát, kì thực là một người có chủ kiến. Nàng
khiến người khác nói nàng là tài nữ với trẫm, chính là đoán chừng trẫm sẽ
không truy cứu."
Cười cười, hoàng đế trẻ không khỏi nuối tiếc nói: "Một đêm kia, cả
Quảng Lăng vương cũng động lòng vì nàng, Tiêu gia Mạc lang càng không
cần phải nói. . . . Trẫm còn tưởng rằng, tiểu cô này nhất định là rất có chỗ
hơn người." tướng mạo của Trương Khởi, thật sự không đẹp, căn bản
không tương xứng với tài trí của nàng. Khiến hắn nhìn rất thất vọng.
Mất hứng nói tới đây, Hoàng đế đứng lên, phất tay áo rời đi.
Trương Khởi thối lui từng bước từng bước, một mực thối lui đến chỗ
không thấy được bóng dáng của hoàng đế nữa, mới lặng lẽ thở dài ra một
hơi.
Nàng từ trong mắt hoàng đế thấy được sự thất vọng của hắn.
Khiến hắn thất vọng nhất, là nàng cũng không muốn vào cung làm phi.