ngón tay của hắn hơi ấm, hoàn toàn khác với thể chất của Trương Khởi.
Khi ngón tay xẹt qua bên tai nàng thì Trương Khởi rõ ràng cảm thấy mình
rung động ——
Hắn vuốt mái tóc và vành tai của nàng, nói nhỏ: "Hắn đã tới."
Cười nhẹ một tiếng, hắn trầm thấp nói: "Hắn rất muốn độc chiếm
ngươi!"
Đang lúc ấy thì, một tiếng cười sáng sủa truyền đến, "Quảng Lăng
Vương thật có nhã hứng, nhưng đây là đầu đường Kiến Khang, cũng không
phải là Nghiệp thành của người!"
Chính là âm thanh của Tiêu Mạc.
Tiêu Mạc trầm mặt, tối tăm nói: "Thật không nhìn ra Quảng Lăng vương
còn có sở thích như thế."
Quảng Lăng vương chậm rãi ngồi thẳng lên.
Hắn quay đầu đi, lẳng lặng nhìn sang Tiêu Mạc, cùng với những người
từ bốn phía đang đi đến nơi này.
Hắn cư nhiên gật đầu một cái, trầm tĩnh nói: "Hôm nay xem ra vị tiểu cô
Trương thị này càng động lòng người hơn rồi !"
Một câu nói vừa xong, Trương Khởi trợn to mắt!
Quảng Lăng Vương thừa nhận mình đang đùa giỡn Trương Khởi.
Lúc này mới ra cửa cung, phía sau chính là thị vệ đóng cửa cung, cách
đó không xa còn có mấy thái giám. Nhìn sang bên cạnh, cũng có vài quyền
quý tự do ra vào.
Những người này đều có thể tấu lên trên đấy!