sau còn không biết sẽ qua tay bao nhiêu người như Trương Khởi, dù là bệ
hạ nghe được, cũng chỉ tạm thời nghe hắn.
Mấy người làm Trương thị cúi đầu đồng ý, chuẩn bị rời đi thì Tiêu Mạc
bên cạnh làm khó dễ.
Hắn cười ha ha, xua xe ngựa đến gần, trong giọng nói mang theo vẻ khó
xử, trách cứ: "Quảng Lăng Vương điện hạ, ngươi dọa biểu muội ta rồi."
Dứt lời, hắn nhìn chăm chú về phía Trương Khởi. Ra lệnh: "Tới đây!"
Ánh mắt chuyển tới trên người Trương Khởi.
Từ khi hai người họ bắt đầu giao chiến, Trương Khởi liền cúi đầu. Đầu
nàng cúi thấp đến mức sắp đụng ngực rồi, cho dù ai cũng nhìn không ra sắc
mặt của nàng.
—— ở trong tôn chỉ của Trương Khởi, nàng nhỏ yếu như thế, dù chọc
giận bất kỳ người đàn ông nào thì họ vươn tay cũng đủ khiến nàng chết.
Hơn nữa nàng biết, nói không chừng bởi vì thế, nàng liền rơi vào trong tay
người nào đó, trở thành cơ thiếp bọn họ kêu phải tới, đuổi phải đi.
Vì vậy mặc kệ trong lòng nàng có ý định gì, khi đối mặt bọn họ thì nàng
luôn khiến họ biết, nàng rất ngoan ngoãn, nàng cũng có cảm tình với bọn
họ.
Cầu, chỉ là hai chữ sống sót.
Thấy đầu Trương Khởi cúi thật thấp, bả vai còn khiếp nhược mà run lên.
Tiêu Mạc nhíu mày quát lên: "Khởi biểu muội, tới đây!"
Trương Khởi không dám tới. Hiện tại nàng qua, chính là hoàn toàn đắc
tội Quảng Lăng vương, khiến hắn bị mất mặt trước mọi người. Dĩ nhiên,
nàng cũng không thể đắc tội Tiêu Mạc.