đụng xiêu vẹo, đầu ngự phu đầu bị cây gỗ đánh trúng, té bịch xuống đất,
cũng không biết là sống hay chết.
Trong hỗn loạn, Tiêu Mạc từ trong xe ngựa lăn xuống. Tóc hắn rối tung
lăn vài vòng, rồi mới từ từ ngừng.
Lúc này, Quảng Lăng vương vẫn không dính hạt bụi, tay áo nhẹ nhàng,
giống như, người ra tay không phải hắn, giống như, hắn luôn là phong nhã
như ngọc.
Hắn chậm rãi đi về phía Tiêu Mạc.
Tiêu Mạc hiển nhiên không có bị thương, chỉ là hình dáng đặc biệt nhếch
nhác. Khi hắn giùng giằng đứng lên thì Quảng Lăng vương tới.
Hắn trên cao nhìn xuống Tiêu Mạc, trầm thấp nói: "Âm mưu, Trường
Cung khinh thường ngươi!" Bỏ lại bảy chữ này, ống tay áo của hắn vung
lên, xoay người liền đi.
Hắn đi tới trước người Trương Khởi.
Nhìn nàng, hắn nhàn nhạt mà nói ra: "Trở về đi thôi."
"Vâng, vâng."
Trả lời hắn, không phải Trương Khởi, mà là ngự phu Trương thị rõ ràng
bị sợ đến lời nói không có mạch lạc.
Quảng Lăng vương liếc ngự phu này một cái, ra lệnh: "Chuyện hôm nay
không thể tiết lộ." Hắn giễu cợt quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Mạc, nhàn
nhạt nói tiếp: "Một khi tiết lộ, chỉ sợ ngươi khó bảo toàn."
Hắn đang nói cho ngự phu, nếu như hắn ta truyền việc xấu hổ này của
Tiêu Mạc ra ngoài, không nói người khác, Tiêu Mạc liền không tha cho hắn
ta.