quân sợ là sẽ không bỏ qua cho chúng ta."
Ngự phu tuyệt vọng nói: "Chúng ta nhìn thấy bộ dáng đó của hắn, hắn sẽ
hận, sẽ phát tiết. Nói không chừng lúc nào đó, hắn sẽ cho người ta giết bán
chúng ta đó."
Hắn dùng từ chúng ta.
So sánh với nô bộc họ Trương như hắn, địa vị của Trương Khởi không
cao hơn bao nhiêu.
Khi hắn cho là Trương Khởi không có trả lời thì trong buồng xe, truyền
tới giọng nói dịu dáng của Trương Khởi, "Hắn sẽ không."
Ngự phu ngẩn ra, "Gì?"
Trương Khởi lẳng lặng nói: "Tiêu gia lang quân không biết làm chuyện
như thế. Hơn nữa Quảng Lăng vương cũng nghĩ đến điểm này, sẽ bức bách
hắn không dám làm chuyện như vậy."
"Cô, cô tử, chuyện này là thật?"
"Là thật."
Có lẽ là do sự bình tĩnh và trấn định trong lời của Trương Khởi, có lẽ là
do giọng nói của nàng đặc biệt kiên quyết đặc biệt tự tin, ngự phu bình tĩnh.
Hắn thì thào nói ra: "Không thì tốt rồi, không thì tốt rồi. . . . . ."
Xe ngựa càng ngày càng vững vàng, mà đại trạch Trương phủ, cũng càng
ngày càng gần.
Lúc này trời chiều vừa đúng, bầu trời có màu đỏ rực từ nhạt đến đậm.