Ngự phu này cũng sống trong gia đình lớn, làm sao không biết? Lập tức
hắn liên tục gật đầu, cảm kích nói: "Đa tạ Quảng Lăng vương!"
Cũng không nói gì với Trương Khởi nữa, hắn xua xe ngựa, xoay người
liền đi.
Trương Khởi trong xe ngựa, vẫn sợ trắng mặt, ngu si đần độn như chưa
có lấy lại tinh thần.
—— nàng suy nghĩ, không biết phải đối mặt ra sao với Tiêu Mạc mới
tốt.
Bỗng, nàng nghĩ tới cái gì, lặng lẽ quay đầu lại nhìn chăm chú về phía
Quảng Lăng vương.
Lúc này, Quảng Lăng Vương đang đi tới bên cạnh Tiêu Mạc, cũng không
biết nói một câu gì với hắn, Tiêu Mạc tóc rối tung khó khăn đứng lên, từng
bước từng bước xê dịch về xe ngựa Quảng Lăng vương.
Xem ra Quảng Lăng vương muốn đưa Tiêu Mạc về nhà.
Nghĩ kĩ tới đây, Trương Khởi không khỏi thắt ngón tay: lần này Quảng
Lăng vương ở trước mặt mình, hung hăng nhục nhã Tiêu Mạc! Đúng rồi, y
chính là khiến Tiêu Mạc khó chịu, khiến con cháu nhà quan không ai bì nổi
như hắn, cũng không dám đối mặt mình.
—— chỉ cần thấy được mình, hắn sẽ nghĩ đến vẻ nhếch nhác của mình.
Đúng rồi, đúng rồi, Quảng Lăng vương dùng chiêu này buộc Tiêu Mạc
buông tay.
Xe ngựa của Trương Khởi càng chạy nhanh càng xa.
Ngồi trên xe,g ngự phu vẫn còn phát run. Hàm răng va vào nhau, hắn
không nhịn được kể khổ với tiểu cô tử Trương Khởi, "Cô tử, Tiêu gia lang