Lập tức nàng mềm yếu xê dịch, làm như muốn đi, cũng làm như bị sợ
đến cái gì cũng không biết, chỉ biết sợ và khóc thút thít thôi.
Quảng Lăng Vương mở miệng, "Tiêu gia lang quân thì biết rõ làm khó
nữ tử và trẻ con sao?" Ngón tay hắn mơn trớn mái tóc Trương Khởi, âm
thanh trầm trầm, "Nàng chỉ là một tiểu cô tử, dám kháng cự bệ hạ sao?"
Trương Khởi đã sợ đến không phát ra được âm thanh nào.
Xe ngựa kia như gió xẹt qua Quảng Lăng vương, vọt tới vách tường thì
Quảng Lăng vương xuất kiếm!
Kiếm như rắc bạc, ở trong ánh mặt trời chói lọi, tỏa ra ánh lạnh khiếp
người.
Chỉ nghe "xoẹt ——" một tiếng vang nhỏ, kiếm kia từ trên đầu Tiêu Mạc
chợt lóe lên.
Động tác của Quảng Lăng vương rất chậm, chậm đến Trương Khởi cũng
thấy rõ. Nhưng động tác của hắn cũng rất nhanh, nhanh đến chỉ ở trong
chớp mắt.
Nháy mắt, kiếm kia đã xẹt qua đỉnh đầu Tiêu Mạc. Trong tiếng thét chói
tai của Trương Khởi, chỉ nghe âm thanh "rắc rắc rắc" không dứt bên tai,
ngọc quan bó tóc Tiêu Mạc nát thành mấy khối, rơi đụng vào vách tường
xe.
Đảo mắt, Tiêu Mạc đã là ngọc quan bị gọt, tóc đen rũ đầy mặt.
Mà lúc này, ngựa của hắn rốt cuộc đụng vào vách tường!
"Rầm" một tiếng vang thật lớn truyền đến, con ngựa được chọn trong
ngàn con của Tiêu Mạc, đã đầu tan máu chảy đầy đất. Mà xe ngựa cũng