"A, ngươi ghen hả? Hì hì, nàng ta được gặp bệ hạ hai lần thì sao chứ,
diện mạo tầm thường như vậy, sao bệ hạ có thể để ý đến?"
"Đúng thế."
Cho đến khi giáo tập đi vào, âm thanh nghị luận mới dần dần dừng lại.
Buổi học này, Trương Khởi luôn thất thần.
Bệ hạ muốn chọn quý phi? Xem ra ngài ấy đã kí xong hiệp nghị với các
đại thế gia, sẽ lựa chọn trong số đó. Nhưng mà chỉ mình thân phận dòng
chính nữ hẳn là chưa đủ.
Biết bệ hạ không có hứng thú với mình, nên Trương Khởi cũng không lo
lắng. Nàng chỉ sợ bệ hạ tuyển phi xong, học đường này bị hủy bỏ, về sau
nàng phải đến học đường mới, sẽ không có những giáo tập đến từ thế gia
như giáo tập Viên, giáo tập Trần.
Không có những người có thân phận giảng bài, nàng muốn hiển lộ tài
danh sẽ không dễ dàng. Dù sao, muốn đạp người, cũng phải đạp người thân
cao thì người khác mới nhìn thấy.
Nàng phải nắm chặt thời gian này.
Trong lúc nàng đang miên man suy nghĩ, tiết học đảo mắt đã kết thúc.
Trương Khởi ra ngoài, đi thẳng vào trong rừng. Nàng cúi đầu, ngón tay
trong lúc vô tình viết chữ lên vỏ cây, trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ.
"Cô tử, nàng ấy ở đằng kia." Hết nhìn đông tới nhìn tây bên cạnh Trương
Cẩm, là A Lam đã tiều tụy rất nhiều.
Rốt cuộc nàng ta đã bình phục, cũng trở về bên người Trương Cẩm.