mất mẹ, nuôi dạy có chỗ thiếu sót. Trương Cẩm thừa kế khuyết điểm của
cha mẹ, nên có chút không hợp với các nàng.
Dĩ nhiên, ở Ngụy Tấn, thói cũ còn tồn tại, hành động như Trương Cẩm
cũng có vài cô tử con vợ cả, chẳng những Trương phủ có, mà trong các đại
gia tộc cũng có So với nàng ta còn lớn gan hơn, hoang đường hơn cũng
không ít, đặc biệt là công chúa hoàng tộc, loại phóng đãng hoang đường đó
quả thật làm người ta giận sôi gan.
Lúc này, A Lam thi lễ một cái: "Cô tử, Khởi cô tử đã tới."
Trương Cẩm tất nhiên thấy được, nàng quay đầu nhìn chăm chú về phía
Trương Khởi, sắc mặt đang từ từ biến xanh.
Nàng ta phái người đến gọi Trương Khởi hai lần, nàng đều không đến.
Được lắm, chỉ là một thứ xuất nho nhỏ, chỉ mới nhiêu đó đã cho rằng
mình đủ lông đủ cánh rồi?
Trương Cẩm càng nhìn Trương Khởi, lửa giận càng lớn. Thời gian này
nàng ta vẫn khắc chế việc mình chán ghét Trương Khởi, nhưng có lẽ nhịn
quá lâu, tất cả liền bộc phát cùng một lúc, lửa giận này xu thế tiến thẳng lên
trời.
Trương Khởi cúi đầu, trong lúc vô tình thoáng nhìn, phát hiện tay
Trương Cẩm cũng đã nắm thành quyền. Tiếp đó, nắm tay kia đầu từ từ thả
lỏng, nhưng những ngón tay tuy đã thẳng ra hết, nhưng bởi vì dùng sức, cổ
tay của nàng ta bị cứng lại.
Nàng ta muốn tát mình!
Đây là học đường, không biết có bao nhiêu cô tử, bao nhiêu người hầu
đang nhìn mình chằm chằm. Nếu Trương Cẩm thật sự tát nàng, mặc dù
nàng ta sẽ rước lấy vài lời không tốt, nhưng Trương Khởi mình, sẽ lại bị