mọi người xem thường! Chỉ cần cái bạt tai này của Trương Cẩm rơi xuống
mặt mình, những người hầu kia sẽ bợ cao đạp thấp, đì triết nàng để lấy lòng
Trương Cẩm cùng Trương Tiêu thị. Mà cố gắng khi trước của nàng, toàn bộ
đều sẽ bị đổ xuống sông xuống biển!
Không được!
Trương Khởi ngẩng đầu, thấy Trương Cẩm thay đổi mặt, nàng vội vã khẽ
chào, lấy lòng, ngọt ngào kêu một tiếng: "Tỷ tỷ." Không đợi Trương Cẩm
có động tác, nàng liền tiến lên một bước, lại gần Trương Cẩm nhỏ giọng
nói: "Tỷ tỷ, hôm qua Tiêu Lang tới, hắn nói muốn cầu hôn với tỷ tỷ đấy, tỷ
tỷ biết không?"
Một câu nói!
Chỉ là một câu, lửa giận của Trương Cẩm liền tiêu tan như nước đá.
Nàng ta mở to mắt, mừng như điên, run rẩy nói: "Ngươi nói cái gì?"
Cặp mắt Trương Khởi trong suốt, ngây thơ nói: "Tỷ tỷ không biết à?"
Nàng ta tất nhiên không biết.
Trương Cẩm kích động đến mức muốn nhảy lên. Nàng ta đỏ mặt nhìn
Trương Khởi, nhìn một lát, nàng ta đột nhiên xoay người chạy đi.
Nhìn bóng dáng lo lắng lẫn sốt ruột của Trương Cẩm chạy xa, Trương
Khởi xoay người nhìn A Lam với ánh mắt cong cong, ngọt ngào nói: "A
Lam, ngươi không đuổi theo sao?"
A Lam ngẩng đầu nhìn nàng một cái, quay đầu nhìn về hướng Trương
Cẩm, chạy đi.
Nhìn bóng lưng A Lam, Trương Khởi vẫn còn đang nghĩ: mình đắc tội
với nàng ta lúc nào vậy chứ?