Trương Cẩm theo tay A Lam nhìn qua, quả nhiên thấy được Trương
Khởi.
"Đi, kêu nó tới đây."
"Vâng." A Lam có vẻ khéo léo hơn rất nhiều.
Trương Khởi đang ngẩn người thì bên cạnh truyền tới một giọng nói
quen thuộc: "Khởi cô tử, cô tử gọi ngươi."
Trương Khởi quay đầu lại.
Vừa thấy là A Lam, Trương Khởi lập tức nhìn nàng cười ngọt ngào, gọi:
"A Lam."
A Lam không cười, chẳng những nàng ta không cười ngược lại còn lạnh
mặt nói: "Khởi cô tử, để cô tử chờ lâu không hay đâu."
Trương Khởi vội vàng đáp lại, sau đó theo A Lam đi về phía trước.
Nàng nhìn A Lam đi ở đằng trước, bước chân hơi do dự, trong lòng có
chút lo lắng: A Lam này, hình như có địch ý với mình!
Hai tay nàng đặt trước người, nhanh chóng suy nghĩ.
Có một số người cũng chú ý đến Trương Khởi. Bây giờ nàng vừa động,
liền có ánh mắt đuổi theo. Trong những người này, có vài cô tử là con vợ
cả.
Đại gia tộc như Trương thị, cô tử con vợ cả so với công chúa của một
nước cũng không thua kém là bao. Các nàng cao quý, cũng đầy kiêu ngạo
xa hoa. Về điểm này, họ không giống Trương Cẩm.
Trương Cẩm tự xưng là một danh sĩ, làm việc phóng khoáng không gò
bó, vừa không có phụ thân kết bè kết đảng, lại có một mẫu thân từ nhỏ đã