Trương thị A Khởi này thật quá xảo trá! Lại dám giả bệnh chạy trốn, nào
còn có phong thái của trượng phu....... Đúng rồi, nàng ấy không phải là
trượng phu, nàng ấy là tiểu cô tử, thật, thật đúng là "chỉ có nữ nhân cùng
tiều nhân là khó dạy"!
Một cơn tức chợt dâng lên, chặn ở ngang ngực Giáo tập Viên. Đáng
thương cho hắn phải suy nghĩ mấy ngày mới nghĩ ra được biện pháp tốt
như thế!
Trương Khởi lảo đảo lao ra khỏi học đường không xa, cô tử ở cửa cũng
không thấy được nàng, nhưng Giáo tập Viên trên bục giảng vẫn có thể thấy.
Thân thể đang hơi khom của nàng đột nhiên đứng thẳng, tràn đầy tinh thần,
vui vẻ nhanh nhẹn, nghênh ngang bước ra hai bước, sau đó, nàng lặng lẽ
quay đầu lại, lè lưỡi với Giáo tập Viên vẫn nhìn mình lom lom, làm một cái
mặt quỷ thật lớn.
Hung hăng cười nhạo hắn một xong, Trương Khởi nhẹ nhàng đi trở về
phòng mình.
Trong phòng, mấy tỳ nữ đều ở đây. Thấy Trương Khởi tới, một tỳ nữ tiến
lên hành lễ, nói " Cô tử, chủ mẫu dặn, khi nào cô tử về thì đến phòng của
người một chuyến."
Quả nhiên đến rồi.
Trương Khởi ừ một tiếng, cũng không về phòng, mà quay thân đi về phía
viện của Trương Tiêu thị.
Trương Tiêu thị ngồi ở giữa phòng, thấy nàng đi vào, nở nụ cười nói: "A
Khởi tới rồi à? Ngồi đi."
"Tạ ơn mẫu thân."