Đánh giá nàng một lần xong, Trương Tiêu thị nhấp một ngụm trà, nhẹ
nhàng mở miệng: "Hôm qua A Khởi gặp bệ hạ nói chuyện gì vậy?"
Trương Khởi cúi đầu, cung kính nói: "Thái giám mang A Khởi tới *Đạo
đường của bệ hạ." Nghe được hai chữ Đạo đường, Trương Tiêu thị chăm
chú hơn: "Ở trong một ngôi đình, A Khởi thấy bệ hạ. Bệ hạ bảo A Khởi
đến gần, ngài nhìn A Khởi một cái, hỏi mấy câu về phương diện thêu thùa
xong, liền cho A Khởi lui xuống."
*Đại sảnh để tiếp khách hoặc nói chuyện.
"Lúc ngươi lui ra bệ hạ có nói gì không?"
Trương Khởi lắc đầu.
Trương Tiêu thị ngồi thẳng người.
Bà ta hiểu, Hoàng đế hẳn là nhìn trúng tài văn chương của Trương Khởi,
nên muốn nhìn thấy dung mạo của nàng vào ban ngày.
Đáng tiếc diện mạo của nàng không khiến cho Hoàng đế hài lòng.
Gật đầu một cái, Trương Tiêu thị lại hỏi: "Sau đó, A Khởi liền trở về
phủ?"
Vừa nghe những lời này, tim Trương Khởi đập chậm một nhịp.
Suy nghĩ một chút, nàng nhỏ giọng nói: "Lúc vừa ra cửa cung, A Khởi
gặp được Quảng Lăng vương, sau đó còn gặp Tiêu gia lang quân."
Quả nhiên, Trương Tiêu thị đã nhận được tin tức từ trước, không hề có
một chút ngạc nhiên nào, bà ta ra lệnh: "Nói tiếp."
"Vâng. Quảng Lăng vương nói, ngày đó ngài ấy tiện tay chỉ A Khởi,
nhưng không ngờ lại bị cự tuyệt. Lúc ấy bệ hạ từ chối cô tử mà ngài ấy yêu