Lúc này, Trương Cẩm ở đằng trước không kiên nhẫn gắt lên: "Sao chậm
chạp vậy chứ?"
Trương Khởi dạ một tiếng vội vàng đuổi theo Trương Cẩm. Thấy Trương
Cẩm vì đi quá nhanh mà cả khuôn mặt đầy mồ hôi đỏ ửng, càng trở nên
xinh đẹp bội phần, Trương Khởi thật lòng khen ngợi: "Cẩm tỷ tỷ thật là
đẹp!"
Trương Cẩm ngẩng lên cằm, "Ai bảo ngươi nhiều lời thế?" Nói thì nói
vậy nhưng trong mắt nàng lại không thể che giấu được vẻ vui sướng.
Nàng quay đầu trở lại, ngóng nhìn về phương hướng phía trước hỏi: "Sắp
đến Đào viên rồi hả?"
"Vâng." Trả lời là A Lam.
"Vậy đi nhanh lên." Dứt lời, Trương Cẩm lại tiếp tục đi về phía trước.
Hôm nay gió xuân như gấm, sáng sớm Trương Cẩm đã réo gọi Trương
Khởi dậy, không nói năng gì chỉ ra lệnh cho Trương Khởi cùng mình đi đến
Đào viên.
Nhìn bộ dáng sốt ruột lẫn lo lắng kia của nàng ta, chẳng lẽ hôm nay Tiêu
Mạc sẽ đến?
Ba người còn chưa đến gần Đào viên, thì đã nghe một trận tiếng cười
sang sảng theo xuân gió thổi tới. Tiếp theo là tiếng đàn, tiếng tiêu, tiếng sáo
du dương bay bổng.
Trương Cẩm thả chậm bước chân, nàng nghiêm túc lắng nghe một hồi,
thầm nói: "Có rất nhiều người."
Qua những tiếng cười này cũng có thể đoán ra, trong vườn đào hiện cũng
có không ít lang quân thiếu niên.