Vòng qua dãy hành lang, đập vào mắt ba người chính là một rừng hoa
đào lê trắng màu sắc sặc sỡ tuyệt đẹp.
Trương Cẩm há to miệng, thích thú nhìn sững một lúc mới khẽ thốt lên:
"Đẹp quá..... Thật là đẹp, ta muốn đi du xuân."
Đúng là rất đẹp, xa xa là bầu trời bao la xanh thẳm xen lẫn từng áng mây
trong suốt, trước mắt là cả một rừng đầy màu sắc rực rỡ, cảnh đẹp ý vui
thật sự là không lời nào để diễn tả.
Trải qua một mùa đông, lại nhìn thấy cây cối từng chút hồi phục sức
sống. Chỉ một cái chớp mắt ấy, trời đất làm thế nào đã trở lại tưng bừng sắc
xuân, đẹp đến lóa mắt như thế?
Trong lúc Trương Khởi đang choáng ngợp với cảnh sắc trước mắt thì
Trương Cẩm lại vui sướng reo lên: "Ở bên kia."
Nàng theo tiếng nhìn tới.
Vừa nhìn tới, Trương Khởi liền sững người ngơ ngẩn.
Trong rừng đào cách xa chỗ nàng không hơn trăm bước, một thiếu niên
áo trắng đang ngẩng đầu mỉm cười, tay áo rộng của trường bào hắn tung
bay, mặt mũi tuấn mỹ nhã nhặn, bởi vì được bồi dưỡng và rèn luyện lâu
dài, nên có được phong thái trầm tĩnh mà chỉ có con cháu nhà quan đoan
chính mới có.
Phong thái này, tướng mạo này, phản chiếu với muôn ngàn sắc hoa càng
làm nổi bật lên vẻ đẹp không ai bì của hắn, mạnh mẽ nhưng ôn hòa, đây
chẳng phải là Tiêu Mạc hay sao?
Không ngờ hắn lại đến thật!