Cũng phải, vốn là chỉ là cảm xúc nhất thời của tuổi thiếu niên, vốn là chỉ
bị tư sắc của nàng lay chuyển. Hôm nay, sắc mặt của nàng ố vàng, ánh mắt
bị tóc trên trán che lại, dù là chính nàng, cũng sẽ quên mất tướng mạo vốn
có của mình, huống chi nàng và Tiêu Mạc đã một tháng không gặp rồi?
Thời gian một tháng cũng có thể làm cho trời đất thay đổi, nói chi đến
lòng dạ con người?
Trương Khởi thoải mái mỉm cười.
Nàng lơ đãng nhìn sang thấy Trương Cẩm đứng đó với vẻ mặt đắc ý,
nàng cũng vui vẻ tiến lên trước ôm cánh tay Trương Hiên thì thầm ríu rít
nói. Mặc dù Trương Cẩm bám dính Trương Hiên, nhưng ánh mắt lại thỉnh
thoảng âm thầm nhìn về phía Tiêu Mạc.
Nàng ta cho rằng mình đã rất kín đáo, nhưng trong mắt người ngoài nhìn
vào cũng có thể thấy được trong mắt Trương Cẩm ẩn chứa đầy nét tương
tư. Nhìn bộ dáng đó của nàng, như thể chỉ mong sao cho những người khác
biến mất hết chỉ còn lại mỗi mình nàng và Tiêu Mạc.
Tiếng cười không ngừng truyền đến, khắp rừng hoa đào là nhóm ca kỹ
mỹ lệ như hoa.
Lúc này đây, chẳng còn ai thèm để ý tới Trương Khởi. Trương Hiên cũng
vậy mà Tiêu Mạc cũng thế, ánh mắt không phải dõi theo mỹ nữ như hoa
đào thì cũng là bận rộn cùng đồng bạn trao đổi vui đùa. Trương Khởi cảm
thấy rất tự tại.
Qua một hồi lâu, cảm thấy thật sự không có ai đế ý đến sự hiện diện của
mình nữa, nàng khẽ cất bước lầm lũi đi vào trong rừng đào kế bên cạnh.
Không bao lâu, nàng đi tới cạnh một dòng suối nhỏ. Mạch nước rào rào
chảy ra từ mấy tảng đá lớn, theo làn gió xuân thổi tới, từng cánh hoa mỏng