trên cành khẽ rơi xuống khe suối, những chú cá to cỡ bàn tay bơi tung tăng
nô đùa trong làn nước trong suốt, thật là an nhàn tự tại.
Trương Khởi thích thú nhìn chúng, liền ngồi xuống trên tảng đá, cúi
người đưa tay chụp tới bầy cá lội.
Loài cá trơn trượt, dù cho nàng từ nhỏ đã sống ở vùng nông thôn, nhưng
cũng không làm sao bắt được nó?
Cá lọt qua khe kẽ tay có cảm giác thật thú vị, Trương Khởi không kiềm
được mím môi khúc khích bật ra tiếng cười.
Đang lúc nàng cười vui sướng thì đột nhiên có người từ trong rừng đào
chạy tới. Người nọ vọt tới phía sau nàng, cũng không biết là cố ý hay vô
tình, tay phải người đó vươn ra đẩy tới!
Trương Khởi nào có ngờ tới? Nàng lập tức ối lên một tiếng, ngay sau đó
cả người trượt xuống nhào đầu ngã vào trong khe suối. Trước khi nước suối
ngập qua khỏi đầu nàng, che lại tầm mắt, thì bỗng đâu vọng tới tiếng cười
rất quen thuộc còn mang theo vẻ giễu cợt. Sau đó rất nhanh liền biến mất.
Trương Khởi ướt dầm dề từ trong suối đứng lên.
Nàng nhắm mắt lại, dùng tay áo lau đi nước trên mặt. Nước suối hòa lẫn
với nước thuốc nàng bôi lên mặt dính vào mắt vô cùng đau rát, nàng chớp
chớp mấy lần mới cảm thấy dễ chịu hơn chút.
Trương Khởi dụi dụi mắt mấy cái, cố mở mắt ra nhưng mỗi lần vừa mở
ra lại phải nhíu lại, bởi vì còn rất đau và rát, nước mắt chảy ra khiến nàng
không thể không nheo lại.
Không còn cách nào khác, Trương Khởi đành cúi đầu dùng hai tay vốc
nước lên rửa mặt thật sạch. Sau một hồi mới ngẩng đầu lên.