Hơn nữa nhìn thần sắc đó của hắn, còn có biểu hiện và nụ cười kia, nào
có vẻ gì là chán nản buồn rầu cô đơn?
Rõ ràng là một thiếu niên như hoa luôn hết sức tự tin và tự tại.
Trương Khởi thoáng giật mình. Nàng cảm thấy, càng ngày càng không
thể hiểu nổi Tiêu Mạc này rồi.
Hắn vẫn đứng đó ngẩn ngơ, Trương Cẩm đã vui mừng hớn hở xông qua
con đường vòng nhỏ, xuất hiện ở trước mặt các lang quân.
Người còn chưa tới, giọng nói ngọt ngào của nàng đã cất lên, "Cửu
huynh!"
Tiêu Mạc nhìn về phía này.
Đối diện với ánh mắt của Trương Cẩm, hắn nở nụ cười vô cùng xán lạn,
lộ ra hàm răng đều trắng bóng. Thấy nụ cười này của hắn, gương mặt
Trương Cẩm thoáng đỏ hồng.
Lúc này, ánh mắt của Tiêu Mạc lướt qua Trương Cẩm nhìn về phía
Trương Khởi.
Trương Khởi vẫn cúi đầu, mặc thường phục thục nữ của Trương thị
dường như không vừa người lắm. Cảm nhận được hắn đang nhìn mình,
nàng cũng ngẩng đầu nhìn lại.
Tiêu Mạc cười cười.
Hắn không chút do dự quay đầu đi, cũng chẳng nhìn Trương Khởi thêm
lần nào nữa cả.
Trương Khởi nhận ra được vẻ xa cách từ trong ánh mắt hắn.
Hắn thật buông tha mình rồi.