Bị liếc một cái, Trương Khởi cười cười, cúi đầu.
Lúc này, Trương Cẩm quay đầu lại.
Nàng nhìn thấy Trương Khởi, cặp mắt sáng lên, hưng phấn nói: "A Khởi,
Tiêu Lang mới cầu hơn với mẫu thân. Huynh ấy muốn lấy ta rồi !"
Trương Cẩm đáng thương, loại vui sướng vô thượng này, nàng trừ chia
sẻ cùng Trương Khởi đã không tìm được người thứ hai.
Nàng đứng lên, vọt tới bên cạnh Trương Khởi, nắm tay của nàng nói:
"Huynh ấy đến cầu hôn, ngươi có nghe hay không? A Mạc xin cưới!
Huynh ấy muốn lấy ta làm vợ!"
Thấy Trương Khởi ngây ngô dại dột, nàng liền cười, vỗ vỗ bả vai của
nàng, dịu dàng nói: "Ngươi yên tâm, ta gả ra cũng sẽ dẫn ngươi qua. Nếu
như ngươi biểu hiện tốt, ta sẽ nâng ngươi làm thiếp."
Trong giọng nói, tràn đầy bố thí trên cao nhìn xuống.
Trương Khởi rũ mắt xuống, nàng không cảm ơn, càng không có lộ ra nét
mặt cảm động đến rơi nước mắt.
Trương Cẩm đang mừng như điên, cũng không chú ý tới sự vô lễ của
nàng. Ngược lại A Lam bên cạnh thấy thế liền nhìn Trương Khởi thêm mấy
lần.
Trương Cẩm buông Trương Khởi ra, đưa tay che hai gò má đỏ, thì thào
mà nói ra: "Tiêu Lang xin cưới, hắn muốn lấy ta rồi !"
Lúc này, người thiếu nữ này rất sung sướng, đó là một loại vui vẻ như
hận không thể cho khắp thiên hạ đều biết, hận không thể ca hát cuồng
nhiệt.