Lần này Trương Khởi tăng nhanh bước chân, rất nhanh liền biến mất ở
trước mắt của hắn.
Đi một hồi, Trương Khởi quay đầu lại tìm hiểu xem. Thì ra là chỗ Tiêu
Mạc ôm nàng đến, còn là Tây viện Tiêu phủ.
Quẹo đông rẽ tây vòng vo một hồi, Trương Khởi rốt cuộc đi ra khỏi Tây
viện.
Nàng trở về phòng thì Trương Cẩm vẫn chưa về. Cho lui chúng tỳ nữ,
sau khi giả trang mình thành bộ dáng lúc trước, Trương Khởi nằm ở trên
bàn con, phờ phạc mà nhìn bầu trời bên ngoài.
Như Tiêu Mạc hoài nghi, nàng cũng hoài nghi hắn trúng ma chướng của
nàng. Rõ ràng tất cả đều chấm dứt , nhưng sao lại càng dính dấp sâu hơn?
Suy nghĩ lung tung một hồi, Trương Khởi mơ mơ màng màng ngủ thiếp
đi.
Nàng bị A Lục lay tỉnh lại. Đối diện đôi mắt mở to mơ hồ của Trương
Khởi, A Lục liền nói: "A Khởi, Cẩm cô tử bảo ngươi qua."
"Oh." Trương Khởi trả lời, nàng tùy ý sờ mấy tóc, "Ta liền đi."
Đi tới phòng của Trương Cẩm thì Trương Cẩm cũng đang ngơ ngác ngồi
ở trước bàn con, nhìn mình trong gương đồng, trong miệng còn nói lẩm
bẩm.
Nhìn bộ dáng lúc vui lúc hờn của nàng, Trương Khởi lắng nghe một hồi,
cũng không có nghe rõ nàng rốt cuộc nói gì.
Liếc mắt nhìn A Lam bên cạnh, Trương Khởi hạ thấp giọng, cười hỏi "A
Lam, Cẩm tỷ tỷ làm sao thế?"
A Lam liếc nàng một cái, lạnh lùng nói: "Không biết."