Tiêu Mạc bắt được cánh tay của nàng.
Trương Khởi không quay đầu lại, chỉ thì thào nói nói: "Mẫu thân ta năm
đó chính là như vậy, Tiêu Lang không biết sao?"
Nàng hất tay của hắn ra, đi thẳng ra ngoài. Đi tới cửa động thì một luồng
ánh mặt trời chiếu sáng trên gương mặt thanh tú trắng sáng kinh người, mà
một giọt lại một giọt nước mắt, đang theo khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp
của nàng chậm rãi chảy xuống đầy đất.
Hắn tổn thương nàng rồi!
Tiêu Mạc liền vội vàng tiến lên một bước, hắn nắm thật chặt tay của
nàng, nhỏ giọng nói: "A Khởi, ta" âm thanh của hắn hơi nghẹn, "Ta không
phải cố ý."
Nói tới chỗ này, hắn mím mồi thành một đường, có chút lo âu hướng
nhìn chủ viện Tiêu phủ.
Một hồi lâu, hắn kiên định nói: "Hôm nay ta phải đi cầu hôn tỷ tỷ của
ngươi."
Trương Khởi không nói được, cũng không có nói không được. Nàng chỉ
cúi đầu đi ra ngoài. Đi tới, Tiêu Mạc kéo nàng, một tay nắm chặt lấy cằm
của nàng, một tay kia thoa gì đó lên.
Sau đó, hắn nhỏ giọng dịu dàng nói: "Được rồi, mau trở về bôi thuốc lên
mặt đi." Hắn buông tay nàng ra.
Trương Khởi cúi đầu, cúi chào hắn, chậm rãi lui về phía sau. Thấy nàng
muốn đi, hắn đột nhiên đưa tay nắm tay của nàng.
Trương Khởi quay đầu lại, kinh ngạc nhìn hắn.
Tiêu Mạc lại từ từ buông lỏng tay ra, "Đi đi."