Đáng tiếc, Trương thị Tử Viễn còn cố chấp hơn so với tưởng tượng của
hắn.
Trương Khởi không nghe thấy những lời an ủi này, nàng mờ mịt nhìn
Giáo tập Viên như người mất hồn.
Thấy thế, Giáo tập Viên sờ sờ cằm, muốn đòi cầm phổ nhưng lại chẳng
thể mở miệng được. Chờ một lát, thấy nàng vẫn còn thất thần, hắn ném
mấy con cờ xuống, chắp hai tay rời đi.
Trương Khởi bước thấp bước cao trở lại phòng mình.
Vừa vào phòng ngủ, nàng liền ngã xuống giường, bụm mặt, không nhúc
nhích.
Một hồi lâu, nàng rốt cuộc giật giật thân thể, nâng người lên, từ từ ngồi
dậy, Trương Khởi vừa ngẩng đầu, liền thấy A Lục đang đứng ở cửa nhìn
quanh, trên mặt hiển hiện đầy vẻ lo lắng cùng sợ hãi.
Trương Khởi nhìn A Lục cười cười, đang định lên tiếng, ở bên ngoài lại
truyền tới giọng nói của một phụ nhân trung niên: " Khởi cô tử nhà ngươi
có đó không?"
Một tỳ nữ vội vàng lên tiếng: "Vâng, cô tử nhà ta ở đây."
"Đại phu nhân cho mời."
Đại phu nhân?
Ba chữ này vừa thốt ra, trong khu nhà nhỏ lập tức trở nên an tĩnh không
một tiếng động. Trương Khởi nhanh chóng ngồi dậy, lấy tay khẽ vuốt vuốt
mặt, lại nhìn vào gương đồng quan sát hai mắt, rồi mới vội vã đi ra, cúi đầu
nắm chặt vạt áo: "Làm phiền Như ma ma rồi."