Như ma ma là một phụ nhân khoảng ba, bốn mươi tuổi trắng mập phúc
hậu, mặc dù không có chút đồ trang sức nào, nhưng vẫn lộ ra một cỗ hơi
thở uy nghiêm. Ở trong mắt người ngoài, đây hẳn là quý nhân hiếm có,
nhưng trên thực tế, ở trong Trương phủ này, cũng chỉ là một nhũ mẫu đắc
lực bên cạnh đại phu nhân mà thôi.
Nhìn thấy Trương Khởi ra ngoài, Như ma ma ôn hòa cười cười: "Khởi cô
tử, xin đi cùng lão nô."
Âm thanh bình thản, không nhìn ra vui buồn.
Trương Khởi cố gắng nén sự lo lắng trong lòng xuống, nàng nháy mắt ra
hiệu cho A Lục, ngăn cản nàng ấy đi theo, rồi mang ba tỳ nữ khác, theo sau
Như ma ma đi gặp đại phu nhân.
Từ lúc trở lại Kiến Khang tới nay, Trương Khởi chưa từng gặp qua vị đại
phu nhân này. Theo vai vế thì bà ta chính là tổ mẫu của Trương Khởi.
Cúi đầu đi một lát, môi Trương Khởi mở rồi lại khép, nhưng vẫn không
nhịn được đành hỏi: "Không biết tổ mẫu gọi A Khởi đến là vì chuyện gì?"
Như ma ma lại tựa như không nghe thấy vậy, chỉ im lặng đi về phía
trước.
Trương Khởi có chút không vui, trong bụng lại càng thêm bất an.
Đi gần nửa canh giờ, nhóm người mới đến phía ngoài một sân viện.
Trong sân trồng đầy những cây tùng bách cao lớn, trong khi cả Trương phủ
nở đầy hoa lê, hoa đào thì nơi này lại xanh um một mảnh, làm cho người ta
có một loại cảm giác như mùa xuân đang bị giấu đi vậy.
Đi qua mấy hành lang, Như ma ma dẫn nàng đến trước một nhà gỗ. Nhà
gỗ này cực kỳ tinh xảo, những cây tùng bách vô cùng cao to, cành lá sum