xuê, có một phòng nhỏ nằm ẩn trong đó, chỉ có một bên tường lộ ra, thoáng
nhìn, giống như ngôi nhà của một cao nhân đang ẩn cư trong núi.
Người còn chưa đến gần, nhưng Trương Khởi đã ngửi được một mùi
thơm. Mùi thơm này không thuộc về hoa đào, hoa lê, cũng không phải là
mùi son nước, bột phấn.
Ngửi thêm mấy lần, Trương Khởi liền nhận ra, đây là mùi đàn hương!
Trước mắt hiện ra ba gian phòng nhỏ nối tiếp nhau, từ xà ngang đến
khung cửa rồi vách tường, tất cả đều được chế tác từ gỗ đàn hương!
Xa hoa đến mức này là cùng!
Nàng biết Trương thị giàu có, Tiêu thị lại càng thêm hào hoa xa xỉ,
nhưng nàng không ngờ, lại hào hoa xã xỉ đến mức độ này! Gỗ Đàn hương
không hề có ở Kiến Khang, chỉ tính đến chuyện vận chuyển chúng thôi, thì
không biết đã hai hết bao nhiêu tiền của, chứ đừng nói đến việc bản thân
chúng còn là loại vật phẩm vô cùng đắt!
Nhưng, trong đầu Trương Khởi đột nhiên hiện lên một câu nói: đàn
hương, có tính âm hàn cao, người hỏa thịnh thì không nên dùng.
Lời này, là do lúc trước có người đã từng bảo..., tương lai phải làm một
gian nhà Đàn hương cho nàng ở, thì đúng lúc có một vị cao tăng đứng bên
cạnh thuận miệng nói ra.
Trương Khởi thu lại biểu cảm.
Nàng đi lên bậc thang, hướng bên trong cung kính nói: "Khởi cô tử đến."
"Để cho nàng vào đi." Là giọng nói của một tỳ nữ trẻ tuổi.
"Vào đi thôi."