vàng, khiến cho cả người thiếu đi một chút phong thái.
Ở thời đại này, vô luận là nam hay nữ, thì khi nói về vẻ đẹp, không bao
giờ chỉ dừng lại ở việc bàn về ngũ quan. Thời đại mà son phấn vẫn còn rất
đơn giản, trang điểm chỉ là việc thỉnh thoảng mới làm, thì một người lộ ra
được ánh sáng nội hàm, mới là điểm mấu chốt của cái đẹp.
Dạng tướng mạo thế này, đến ngay cả tỳ nữ trong phủ cũng không bằng.
Đại phu nhân khẽ cau mày.
Hai ngày nay, Trương Cẩm ầm ĩ đòi tìm cái chết, thêm vào đó, Tiêu Mạc
lại không từ bỏ ý định, còn nhờ đến Tiêu Sách đi thuyết phục giúp hắn.
Nghĩ tới đây, đại phu nhân lại tức giận. Lý do trước kia của bà ta, có thể
qua mặt bệ hạ, cũng có thể thuyết phục những người khác ở Tiêu gia.
Nhưng đối với loại người như Tiêu Sách, là hoàn toàn vô dụng.
Vả lại, giải thích hết lần này đến lần khác, khiến bà ta gần như lâm vào
thế bí, cứ có cảm giác có rất nhiều mắt hoài nghi đang nhìn chằm chằm
mình.
Nghĩ tới đây, sắc mặt của đại phu nhân lại âm trầm thêm mấy phần!
Lúc này, tỳ kia nữ cười lạnh: "Ngươi không có quyến rũ? Vậy ngươi làm
cái gì, mà có thể khiến cho một lang quân thế gia nhớ mãi không quên
ngươi như thế, kiên trì muốn nạp ngươi làm thiếp đây?"
Trương Khởi cắn môi, thầm cãi lại: "A Khởi có tài đấy."
Âm thanh có chút nhỏ yếu, tỳ nữ kia cười lạnh, khẽ hừ một tiếng. Âm
thanh của nàng ta rất lớn, khiến cho Trương Khởi đang cúi đầu bị dọa sợ
đến run rẩy.