Đại phu nhân ngẩng đầu.
Bà ta đối diện với cặp mắt trong trẻo, vẫn còn nét ngây thơ của Trương
Khởi.
Đảo mắt, Trương Khởi đã bị dẫn ra ngoài.
Đại phu nhân vịn một tỳ nữ đứng lên, uy nghiêm ra mệnh lệnh: "Quét
dọn Đông Liên uyển đi, hôm nay dời qua đó."
Một tỳ nữ tới gần, nhỏ giọng nói: "Đại phu nhân, chỉ là một đứa trẻ......."
Lời còn chưa nói hết, đại phu nhân đã quay đầu nhìn chằm chằm nàng ta:
"Tạm thời nghe lời nó thử xem."
Chúng tỳ nữ đồng loạt thi lễ: "Vâng."
Viện đang nhốt Trương Cẩm, cách nơi này không xa. Vừa vào viện, một
tiếng khóc yếu ớt đứt quãng liền truyền vào trong tai Trương Khởi.
Tiếng khóc này, rất bi thương, rất tuyệt vọng, nghe thấy nó, Trương Khởi
rũ mi xuống, lần đầu tiên cảm thấy đồng tình với Trương Cẩm.
Hai tỳ nữ nhanh chóng tiến lên mở cửa. Nơi này có một phòng khách,
một phòng ngủ, còn có một gian phòng nhỏ để tắm rửa, vệ sinh, trong một
gian phòng nhỏ khác có một cánh cửa thông ra bên ngoài nhưng đã bị khóa.
Trương Cẩm đang nằm úp trên giường, dùng chăn gấm che đầu, khóc
nức nở, nước mắt tuôn rơi như một cái vòi nước bị mất van, Trương Khởi
đi vào, nàng ta cũng không biết.
Thấy nàng ta khóc đến thê lương tuyệt vọng, Trương Khởi đi tới phía
sau, môi giật giật, nhưng lại chẳng thể thốt ra lời khuyên nào.
Không ai có thể biết rõ hơn Trương Khởi, Tiêu Mạc này, chẳng có chút
tình cảm nào với Trương Cẩm, gả cho hắn, chưa chắc Trương Cẩm đã hạnh