Một lát sau, ở bên ngoài có một tỳ nữ khẽ giọng hỏi: "Khởi cô tử, liệu có
cần cái gì không?"
Nghe thấy lời này, Trương Khởi lập tức đứng dậy, kêu lên: "Ta muốn có
vải vóc cùng kim chỉ thượng đẳng......." Mới nói được đến đây, Trương
Cẩm đang ở trong phòng ngủ liền khàn giọng mắng: "Ai cho ngươi nói
chuyện? Khó nghe muốn chết!"
Trương Khởi vội vàng im lặng, mà tiếng bước chân của tỳ nữ này cũng
từ từ đi xa.
Ngoài dự liệu của Trương Khởi chính là, khoảng chừng gần nửa canh giờ
sau, liền có một bọc quần áo được đẩy vào bằng cửa sổ.
Trương Khởi vội vàng nhận lấy, mở ra xem, quả nhiên là một bọc đầy
kim chỉ thượng đẳng cùng mấy tấm vải trắng loại tốt.
Những thứ này, còn quý hơn những thứ lấy được ở chỗ Trương Hiên.
Cũng đang nhàn rỗi, Trương Khởi liền bắt đầu thêu.
Nàng biết, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có người quan sát, nàng cũng biết,
mọi hành động của mình, đều sẽ truyền đến tai đại phu nhân.
Nàng không biết tính tình đại phu nhân thế nào, nhưng nếu Ôn ma ma
muốn nàng biểu hiện "can đảm lên", thì chứng tỏ lão nhân này thích
phương thức nói chuyện trực tiếp, rõ ràng. Cũng thích người có lý trí có
tính cách, không phải kiểu mềm yếu.
Ở trong phòng tối, lẳng lặng thêu như vậy, là chuyện Trương Khởi thích
làm nhất. Nàng lúc này, có thể vứt bỏ hết những lo lắng vẫn chưa giải quyết
được, cũng có thể quên đi xuất thân của chính mình, sự thật mình đang
từng ngày lớn lên.