Tiếp đó, sắc mặt Trương Khởi trắng nhợt, nghẹn ngào nói: "A Khởi thật
sự có tài, A Khởi biết thêu, biết vẽ, còn có thể sáng tác được cầm phổ, đến
bệ hạ cũng khen ngợi đấy. Ngày đó, lúc bệ hạ tuyên A Khởi vào cung thì A
Khởi có nghe vài thái giám nói..., mặc dù dáng dấp A Khởi bình thường,
nhưng lại là một cô nương thật sự có tài."
Mở miệng một tiếng "A Khởi", hai tiếng "A Khởi", giọng nói thanh thúy,
nói thẳng ra chuyện nàng có tài hoa, cùng với chuyện bệ hạ cảm thấy dung
mạo của nàng bình thường.
Những chuyện này, có cái đại phu nhân biết, có cái bà ta không biết.
Nghe giọng nói thút thít của tiểu cô tử đang quỳ trên mặt đất, đại phu nhân
nhắm hai mắt lại.
Thấy động tác này của bà ta, chúng tỳ nữ biết đại phu nhân lại đang tại
trầm tư, nên từng người đều nghiêm cẩn đứng thẳng, không dám quấy rầy.
Sau một lúc lâu, đại phu nhân mở miệng: "Dẫn xuống đi."
Đây là lần đầu tiên Trương Khởi nghe thấy đại phu nhân nói chuyện,
trong thanh âm mang theo chút trầm đục.
Đại phu nhân ngồi thẳng người, nhàn nhạt nói: "Giam chung một chỗ với
Cẩm cô tử."
"Vâng."
Hai tỳ nữ tiến lên, kéo cánh tay Trương Khởi lôi ra ngoài. Trương Khởi
cũng không giãy giụa, vừa lui ra được mấy bước, nàng giống như là nghĩ
tới điều gì, liền quay đầu lại, giọng nói thanh thúy, mang theo vài phần
ngây thơ cùng thẳng thắn kêu lên: "Tổ mẫu, lúc ở quê A Khởi có từng nghe
một tăng nhân nói, người thể chất dương thịnh âm suy thì không nên đến
gần gỗ Đàn hương, nếu không sẽ bị ho đàm, ho ra máu."