Tiếng cười bốn phía rầm rộ vang lên, vô số ánh mắt cũng nhìn về phía
Trương Khởi. Nhìn thấy cô tử Trương thị cũng ngắt hoa đào ném tới
Trương Khởi, Trương Cẩm đưa ánh mắt dõi theo nhìn Tiêu Mạc, cắn răng
nói thầm: "Nào có hay đến như thế chứ? Rõ ràng khó nghe chết đi được."
Lời này vừa nói ra, chúng nữ dòng chính nhà Trương thị đồng thời liếc
nàng, cũng đồng thời dời đi vài bước.
Thân là con cháu thế gia, thua không dậy nổi có thể vì thế mà đưa đối
phương đến đường chết, cũng có thể tìm một cơ hội ép cho người đó tới
mức không thể ngẩng đầu lên được, mở miệng nói ra những lời không tử tế
như thế, chỉ có lũ đàn bà con gái chốn quê mùa mới nói ra mà thôi.
Lời này của Trương Cẩm chính là tự hạ thấp bản thân nàng ta.
Mưa hoa rơi xuống sau một lúc rồi dần dần dừng hẳn. Đám đông con
cháu thế gia cũng giải tán đi. Dù cho Trương Khởi có tài hoa cách mấy,
cuối cùng cũng chỉ là đứa con gái riêng với địa vị thấp hèn thua rất xa bọn
họ, không có khả năng làm cho bọn họ chú ý quá lâu.
Giữa sự yên tĩnh, Trương Khời nhìn tới thứ nữ các phủ ở bốn phía đang
hiếu kỳ nhìn mình, sau khi suy nghĩ một lúc, mới nhấc chân lên chuẩn bị đi
tới chỗ các nàng.
Đúng lúc này, A Lam chạy tới.
Nàng đi tới phía sau Trương Khởi, thấp giọng nói: "Khởi cô tử, Cẩm cô
tử nói, Tiêu Lang hiện đang ở bên kia, bảo cô di qua đó gặp hắn, hẹn hắn ở
một nơi nào đó, cô tử sẽ đến ngay."
Trương Khởi quay đầu lại nhìn A Lam, nhỏ nhẹ nói: "Đại phu nhân có
lệnh, không được có liên qua gì với Tiêu gia lang quân nữa. A Lam, việc
này tôi không thể nghe lời tỷ tỷ được, tôi sợ bị đánh....."