Nghe tiếng ra lệnh tức giận hổn hển của Trương Cẩm, chân A Lam vừa
dịch ra một chút, nàng ta bỗng liếc mắt nhìn về phía sau, nhỏ giọng nói:
"Cô tử, Tiêu lang đang nhìn về hướng bên này đó ạ."
Lời vừa thốt ra, Trương Cẩm vội vàng quay đầu lại. Cái nàng thấy chính
là bóng lưng của Tiêu Mạc đang đưa về phía mình, chàng nào có nhìn về
phía mình chứ?
Lòng Trương Cẩm càng thêm buồn bực, tay lại duỗi ra véo manh lên bắp
thịt non ở cánh tay A Lam. Trước ánh mắt đẫm đầy nước của A Lam, nàng
thoáng nhìn sang hai bên trái phải, sau đó tức giận khẽ quát: "Mau thu hồi
nước mắt đi."
A Lam lại càng hoảng sợ, vội vàng cúi đầu xuống, thật sự không dám
khóc thút thít nữa.
Lúc này, nàng nghe được giọng điệu mất mát của Trương Cẩm khẽ gọi:
"Tiêu lang....." A Lam lặng lẽ nhìn lại, nhưng Tiêu Mạc đang cùng mấy con
cháu thế gia vừa nói vừa cười, đã đi càng lúc càng xa.
Tiêu Mạc vừa đi, Trương Cẩm liền giống như bị mất hồn lạc phách, qua
một lúc, nàng hạ giọng thốt lên: "Đi gọi Trương Khởi đến đây, bảo nó đi
tìm Tiêu lang, có nghe hay không?"
Đến lúc này thì A Lam không trì hoãn nữa, mau chóng đi tìm Trương
Khởi.
Lần này Trương Khởi lại đồng ý nghe theo.
Nàng thấy Trương Cẩm liếc mắt trừng mình, lại nhìn thoáng qua A Lam,
xoay người đi tới phương hướng mà hướng Tiêu Mạc vừa bỏ đi.
Lần đi tìm này, Trương Khởi tìm đến non nửa canh giờ. Khi đó, trong khi
Trương Cẩm ở bên này ngóng trông mòn mắt, còn Trương Khởi thì đang