Vừa nghe hai chữ "bị đánh", mặt A Lam liền biến sắc, bất giác đưa tay
lên che mông mình lại.
Nàng ta hơi mím môi, sắc mặt biến đổi một lúc, không nói hai lời xoay
người chạy về bên cạnh Trương Cẩm. Trương Khởi ngẩng đầu nhìn lại đó,
vừa hay nhìn thấy Trương Cẩm cũng đang trừng mắt căm tức nhìn lại mình,
bàn tay phải đồng thời duỗi ra chuẩn xác nhéo lên cánh tay A Lam một cái.
Nhìn bộ dạng cố nén nước mắt đó của A Lam, hẳn là cái nhéo ấy không hề
nhẹ.
Trương Khởi nhanh chóng cúi đầu, làm bộ như không hay biết Trương
Cẩm đang phẫn nộ.
Lúc này, một thứ nữ Vương thị vừa đi tới, "Trương thị A Khởi? Có thể
tới đây trò chuyện không?"
Ở phía sau nàng, một nhóm thứ nữ đều đang nhìn nàng.
Trương Khởi lên tiếng, mỉm cười đi về hướng chúng nữ Vương thị.
Dòng chính nữ cùng nhau tranh tài khoe sắc, trước khi bệ hạ tuyển chọn
phi xong, tất cả thứ xuất cô tử đều sẽ không được nói đến chuyện kết hôn.
Bởi vậy, yến hội hôm nay không có thứ xuất cô tử nào cả.
Sau hai lần gặp qua trò chuyện cùng hoàng đế, Trương Khởi đã biết mẫu
người hắn thích đó là cô tử minh diễm lanh lẹ, dám yêu dám hận. Hôm nay
Trương Khởi thi thố tài năng, cũng không lo lắng việc bệ hạ sẽ chọn nàng.
Trương Cẩm đứng ở một bên, thở phì phì trừng mắt nhìn Trương Khởi
cùng các thứ nữ nói chuyện ca tụng nàng, oán hận nói: "Nó tưởng rằng tự
mình gảy một khúc cầm, là sẽ vô sự hay sao? A Lam, đi, mau gọi nó tới
đây."