A Lục đang ngâm nga bài hát nghe vậy quay đầu cười nói: "Hôm nay là
Sinh thần của A Khởi mà, ta hái rất nhiều hoa Đào, hoa Lê đặt ở trong
phòng, A Khởi có nghe thơm không hả?"
Sinh thần?
Đúng rồi, nàng tròn mười ba tuổi, tuổi mụ là mười bốn.
Có câu: Thướt tha duyên dáng tuổi mười ba, như hoa đậu khấu tháng hai
bén mùi*. Trong mắt đàn ông ở Giang Nam, thiếu nữ mười ba mười bốn
tuổi nhỏ nhắn xinh xắn mới là xinh đẹp tuyệt trần, là thời điểm tuổi thanh
xuân nở rộ cực kỳ động lòng người. (*Đậu khấu thường được dùng ẩn dụ
để ví như người thiếu nữ độ tuổi 13-14. Phép ẩn dụ này có xuất xứ từ bài
thơ “Tặng biệt kỳ nhất = Tặng lúc chia tay Kỳ 1” của nhà thơ Đỗ Mục)
Trong vòng mấy tháng nay, dáng người Trương Khởi như cành liễu đang
trổ ra, cao thêm không ít, thân hình thì càng dần dần nẩy nở. Nàng cũng
quên mất mình đã mười bốn tuổi rồi.
A Lục vừa làm việc vừa nói: "A Khởi, cô nói xem, có khi nào bệ hạ sẽ
chọn Y cô tử làm phi không?"
Y cô tử? Người lúc đến dự yến hội ở Tiêu phủ, nói muốn trở thành phi tử
của bệ hạ , ganh đua với nhóm người dòng chính là Trương Y?
Nàng lắc lắc đầu nói: "Có thể sẽ không."
"Nhưng Y cô tử đang rất là vui mừng đấy, vừa rồi ta còn nghe được nàng
ta nói, bệ hạ nhìn nàng ta đến mấy lần."
Tối hôm qua trên yến hội, Trương Y cùng Trương Khởi ngồi gần nhau,
Trương Khởi suy nghĩ một hồi, cũng không nhớ được bệ hạ có nhìn qua
chỗ mình không nữa, bèn lắc lắc đầu, "Ta không để ý tới."