Nàng ngồi dậy trên sập, khi A Lục hầu hạ nàng mặc quần áo, thấp giọng
nói: "Ngươi nghe thì nghe, đừng đi nói lung tung."
"Biết rồi."
Chủ tớ hai người đi ra sân, bước trong ánh nắng sớm tản bộ giữa bụi hoa
đào.
Vừa đi xuyên qua, Trương Khởi đưa tay ngắt lấy một cây hoa đào khá
đẹp, tâm tình cũng cảm thấy vui vẻ.
Mải mê nô đùa, bỗng A Lục khẽ gọi: "Hà tỷ tỷ." Nàng ta cúi người thi lễ
với hai người tỳ nữ đang đi tới, vui vẻ cười nói: "Hà tỷ tỷ dậy sớm thật."
Hà tỷ tỷ nọ đáp lại một tiếng, sau đó bước nhanh đến gần hai người, nhìn
thẳng vào mắt Trương Khởi, nàng từ trong người lấy ra một phong sách lụa
nói: "Cái này đưa cho ngươi."
Dứt lời, nàng ta cũng vội vàng bước đi.
Trương Khởi khẽ giật mình, thấy bốn bề vắng lặng liền mở ra sách lụa
kia. Mặt trên chỉ có bốn chữ "Thu xếp đã xong".
Rõ ràng là bút tích của Tiêu Mạc.
Chỉ nhìn liếc mắt một cái, sắc mặt Trương Khởi liền trắng bệch, cầm
sách lụa nhỏ giọng nói với A Lục: "Chúng ta quay về."
Chủ tớ hai người vội vàng trở về phòng, sau khi đóng cửa phòng, Trương
Khởi liền đem phong sách lụa kia ném tới lò than.
Nhìn ngọn lửa bùng cháy lên, lại nhanh chóng hóa thành tro tàn, A Lục
bất an hỏi han: "A Khởi, làm sao thế?"
Trương Khởi mấp máy môi nhưng không trả lời.