Tiêu Mạc ý là nói cho nàng biết, phía bên hắn đó đã chuẩn bị xong xuôi
cả rồi, muốn nàng hãy luôn mang theo những vật quan trọng có giá trị ở
trên người, tránh cho đến lúc đó trở tay không kịp.
Ngoại thất, ngoại thất….Hừ
Trương Khởi đi tới đi lui ở trong phòng: Nếu hắn đã nói như vậy, thì nhất
định sẽ làm như vậy. Hắn sẽ mặc kệ nàng có đồng ý hay không.
Cắn môi suy nghĩ một hồi, tròng mắt Trương Khởi xoay xoay, thầm
nghĩ: Ta không thể giận, ta phải hỏi cho rõ ràng, hắn chuẩn bị từ lúc nào,
dùng phương thức nào tới đón ta đi.
Cân nhắc một hồi, Trương Khởi quyết định tìm đến Hà tỷ tỷ kia, xem
nàng ta có biết tận tường hay không.
Lúc này, mặt trời đã treo cao trên bầu trời. Bởi vì học đường nghỉ khóa,
các cô tử không ở đây mà tụm năm tụm bảy ngồi ở trong hoa viên, một mặt
thưởng thức hoa tươi đầu mùa, một mặt đàm luận chuyện ở yến hội tối hôm
qua, suy đoán xem bệ hạ nhìn trúng là mấy cô tử nào.
Ngoài sân nhỏ Trương Tiêu thị truyền đến một trận nói nhỏ, "Khởi cô tử
kia tới rồi kìa."
"Phu nhân đang suy nghĩ tìm cách bắt bớ nàng ta, nàng ta lại qua bên
này. Hừ, nếu như nàng ta tới tìm A Hà thì mặc nàng ta.... Đại phu nhân đã
ra nghiêm lệnh, nàng còn dám ngấm ngầm qua lại, thật sự là chán sống
rồi."
"Nhưng nàng ta có tài danh....."
"Ngươi sợ cái gì? Những thứ này chủ mẫu ắt sẽ chu toàn."
.....