Chủ tớ hai người đi tới sân ngoài Trương Tiêu phủ, Trương Khởi nói với
A Lục: "Ngươi đi nhìn xem A Hà có đây hay không."
"Vâng."
A Lục nhanh nhảu lên tiếng, hạ người xuống nhảy lên khỏi khóm cây.
Nào biết A Lục vừa nhảy chồm ra ngoài, liền lại lập tức chạy về đến đây.
Nàng vọt tới trước mặt Trương Khởi, thở hồng hộc nói: "A Khởi, A Khởi,
thánh chỉ đến."
Cái gì?
Trương Khởi giật mình ngẩng đầu.
Mà kinh hãi không chỉ có mình nàng, chủ tớ hai người cấp tốc đường vội
vàng chạy về, chạy đến chỗ nào, tất cả cô tử cùng người hầu, đều nhìn về
phía Trương Khởi với vẻ kinh ngạc.
Lúc đi tới sân, Trương Y mới vừa rồi nét mặt còn toả sáng, lời lẽ thao
thao bất tuyệt, lúc này đã trắng bệch. Nàng trừng mắt nhìn Trương Khởi,
không thể tin được lúc ấy bệ hạ nhìn chính thị nàng ta chứ không phải
chính mình.
Thấy nàng đến gần, khắp nơi đều bàn tán xôn xao. Trái lại đám người
Trương Thập Nhị lang cùng Trương Tiêu thị đứng ở giữa sân nhìn thấy
nàng thì biểu tình ôn hòa tươi cười. Trương Hiên ở phía sau bọn họ cũng là
ẩn hiện ý cười.
Vào cung làm phi tuy rằng rất gian khổ, nhưng cũng còn tốt hơn làm
thiếp cho những con cháu thế gia bình thường kia.
Trương Khởi bước lạo xạo đến gần, thái giám ban chỉ sau khi cúi chào
Trương Khởi xong nhìn nàng đánh giá từ trên xuống dưới một hồi mới cất