Phái một tiểu cô tử đang độ tuổi thanh xuân đi sứ, nhìn từ khía cạnh nào
cũng có vẻ như cùng ngoại bang kết thân. Nàng làm sao có thể không suy
nghĩ nhiều được đây?
Trương Khởi hít sâu một hơi, chuyện đã đến nước này nhưng nàng vẫn
bình tĩnh không hoảng loạn nói, "Ý của bệ hạ, có thể là muốn muội gả đến
đất Chu, trở thành phi tử của Vũ Văn Ung kia sao?"
Thấy Trương Hiên cau mày chỉ biết lắc đầu, Trương Khởi nhỏ giọng
nhắc nhở: "Không phải Cửu huynh có bằng hữu thường xuyên ra vào cung
sao? Sao không đi dò la giúp muội xem thế nào?"
Trương Hiên sực hiểu ra, cũng phải, hoàng đế có toan tính gì, bọn người
thân cận của hắn luôn sẽ biết. Việc này không cần suy đoán, trực tiếp hỏi
người ta một câu sẽ biết ngay thôi.
"Được, Cửu huynh lập tức đi hỏi ngay."
Dứt lời, Trương Hiên vội vội vàng vàng bước đi.
Khi mọi người ùng ục đã đi ra thật xa, lúc này Trương Tiêu thị mới quay
đầu lại. Bà ta nhìn thoáng qua Trương Khởi, quay đầu lại nói: "Truyền lệnh
xuống, không cần quá gò bó Khởi cô tử. Còn Tiêu gia lang quân kia nếu là
muốn tìm nó, cứ để bọn chúng gặp mặt là được."
Ngừng lại một chút, bà ta lại ra lệnh: "Đi thả A Hà ra. À, tiện thể đem
luôn những gì ta nói truyền lại cho nàng ta nghe."
Khi nãy bắt được được tỳ nữ A Hà âm thầm giúp hai người thông truyền
tin tức, Trương Tiêu thị đã vô cùng nổi giận. Bà giận đến nghiến răng
nghiến lợi, thậm chí còn muốn bắt Trương Khởi về rót dược cho uống.
Nhưng bà chợt nghĩ tới thân phận tài nữ của Trương Khởi, đang nghĩ
xem nên xử trí như thế nào mới thỏa đáng thì lại nhận được thánh chỉ.