Lúc này, bà lại nghĩ ngược lại: Thánh chỉ đã ban ra, vận mệnh Trương
Khởi coi như đã định. Sao không thuận cho Tiêu Mạc, để cho nó chết tâm?
Cũng tránh cho nó lại cứ nhớ mãi không quên trong khi Trương Khởi đã
lấy chồng nơi tha hương, chất chứa phiền muộn, cả đời không vui?
Trương Tiêu thị nghĩ rằng, tình huống như hiện nay, dù cho Tiêu Mạc và
Trương Khởi có ăn nằm với nhau, hay mang thai hài nhi cũng chẳng sao cả.
Dù sao những kẻ man di phương Bắc đó cũng dễ dãi, họ không để ý đến
trinh tiết nữ nhi, vậy mình hà tất phải gây khó khăn? Đàn ông mà, những
thứ chiếm không được thì càng muốn có cho bằng được, đợi Tiêu Mạc có
được thể xác của Trương Khởi rồi, sau đó vui vẻ với nó thêm vài ngày nữa
sẽ hoàn toàn cắt đứt thôi.
“Dạ.”
Trương Khởi cúi đầu.
Nán lại ở trong phòng hồi lâu, nhìn ánh mặt trời xán lạn ở bên ngoài
cùng tiếng nói tiếng cười rầm rộ, Trương Khởi bước ra ngoài.
Trời xanh ngói biếc, đào hồng liễu xanh, trời hôm nay thật sự đẹp không
sao tả xiết. Trương Khởi hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra một hơi.
Khi nàng và A Lục đang lẳng lặng đi về hướng hoa viên thì phía sau
lưng truyền đến tiếng nghị luận líu ríu, "Nghe nói bệ hạ chọn cô tử Vương
Tạ làm quý phi, lập Thục Viện chính thị là cô tử Tiêu phủ."
"Không chỉ vậy, bốn nhà Uông thị, Khổng thị, Nghiêm thị, Phan thị đều
có cô tử được bệ hạ nhìn trúng, sắp sửa vào cung đó."
"Sao không có Trương phủ chúng ta hả?"
"Có người phải thất vọng rồi."