tự mình soi gương rồi búi lên. Mái tóc như mây, trên tóc không có một món
đồ trang sức nào.
Chỉ là trang điểm như vậy thôi, thiếu nữ trong gương đồng như một bông
hoa đậu khấu e ấp, xinh đẹp tuyệt trần sáng láng, trong nét đáng yêu toát ra
vẻ thùy mị.
Trương Khởi dắt tay A Lục đi ra.
Dọc theo đường xuyên hoa vén liễu mà đi, cũng khiến cho không ít
những cô tử hàng ngày chung sống với nàng kinh ngạc một phen.
Không bao lâu, Trương Khởi đã thấy Trương Hiên đứng ở mái đình nọ.
Hít một hơi, nàng ngẩng đầu lên.
Ra đi lần này, có lẽ cả đời này nàng cũng sẽ không quay về Kiến Khang
nữa.
Người ở, tâm ở, người đi, đương nhiên tâm cũng không còn.
Nhưng nàng vẫn mong đợi, con trai trưởng của Trương gia Trương Hiên,
có thể chăm sóc cho A Lục được phần nào. Tương lai A Lục thành thân, tất
nhiên là lấy một người thứ dân bình thường. Nếu như nhà chồng cô ấy mà
biết, con trai trưởng của nhà thượng phẩm thế gia chú ý đến A Lục, đương
nhiên sẽ đối tốt với cô ấy hơn.
Vì vậy, nàng cố ý để lộ vài phần vẻ đẹp của bản thân. Nàng muốn để
Trương Hiên nhớ một muội muội khả ái đáng yêu này, nhớ lời dặn dò của
muội muội này.
Xoay người lại, Trương Khởi dịu dàng nói: "A Lục, cô đứng ở đây, ta đi
nói chuyện với cửu huynh."
"Vâng."