Trương Khởi cất bước, đi về phía đình.
Vòng eo của nàng mảnh khảnh, không bằng một vòng tay, cứ như thế đi
trên hành lang gấp khúc một cách tự nhiên, khi đi còn uyển chuyển mang
theo nét thú vị riêng của người con gái.
Tiếng lộc cộc thanh thúy của guốc gỗ vang lêng, xa xa qua hàng hiên
bằng gỗ, nàng có thể nhìn thấy ở giữa đình đài Trương Hiên đang gật gù
đắc ý đọc thơ.
Đúng lúc này một giọng nói trầm thấp vang lên: "A Khởi?" giọng nói có
chút hoài nghi, như thể đó không phải là nàng.
Trương Khởi quay đầu lại.
Ở phí bên phải cách nàng không tới 50 bước, một thiếu niên áo trắng
đang đứng đó. Ánh sáng lóng lánh, gió thổi êm dịu, ngọn gió kia thổi tung
những lọn tóc đen như mực trên bả vai của thiếu niên nọ, thổi tung lên rồi
lại rơi xuống. Một cơn gió cuồn cuộn thổi tới, ào ào thổi tung những cánh
hoa, khiến nó rơi lên trên tóc của người thiếu niên.
Hào quan sáng lạn như thế, thiếu niên đứng lẳng lặng ở nơi đó, thiếu
niên như cây ngọc đón gió, môi hơi mím lại, giữa đôi mày lại thấm đẫm nét
buồn rầu.
Nỗi buồn đó sâu nặng đến thế, đến mức khiến cho người ta cảm thấy hắn
thật cô quạnh.
Như thể, thế gian này lớn đến thế, nhưng hắn lại rất cô độc.
Chính là Tiêu Mạc.
Không nghĩ tới sẽ gặp Tiêu Mạc, Trương Khởi thoáng giật mình.
Tiêu Mạc cất bước đi về phía nàng.