Còn cách nàng chỉ năm bước, hắn dừng lại. Khẽ nghiêng đầu, thiếu niên
để gió thổi đi vị chát trong đôi mắt, vô ý thức bẻ một cành liễu, hắn khàn
giọng nói: "Tại sao lại có thánh chỉ?" Giọng nói của hăn rất khàn, rõ ràng là
muốn cười, nhưng khi cười lên lại mang theo uất hận khổ sở, "A Khởi, tại
sao lại có thánh chỉ chứ?"
Trương Khởi kinh ngạc nhìn hắn.
Lần đầu tiên nàng thật sự cảm thấy, hắn đang quan tâm nàng, thật sự
quan tâm nàng.
Nàng từ từ rũ mắt xuống.
Một hồi lâu, Trương Khởi nhỏ giọng nói ra: "Tiêu Lang, xin hãy bảo
trọng." Nàng vốn dĩ muốn nói, huynh đừng nhớ ta, nàng còn muốn nói, tất
cả mọi việc sẽ tốt thôi.
Nhưng lời đến khóe miệng, nàng lại nghĩ, chẳng qua chỉ là cảm xúc nhất
thời của tuổi thiếu niên mà thôi. Lòng hắn tâm âm niệm niệm nghĩ rằng
phải có nàng, cho dù là để cho nàng thoát khỏi gia tộc, trở thành tình nhân
của hắn..... Có thể thấy được, ở trong lòng hắn, từ đó đến giờ đối với nàng
đều là hữu dục vô tình, nàng cho đến giờ đều không đáng để hắn tôn trọng.
Đã vậy, nàng có nói đi nữa, không khỏi tự cười mình vì bản thân tự mình
đa tình.
Trương Khởi xoay người.
"A Khởi"
Tiêu Mạc gọi lại nàng.
Hắn quật cường mím chặt đôi môi mỏng, trong đôi mắt ánh lên tia nước,
"Ta muốn đi cầu kiến bệ hạ."