Tiêu Mạc lại thu tay về.
Hắn cúi đầu dùng hai tay bụm mặt.
Sau một hồi im lặng, hắn lại nói: "A Khởi, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu
tiên ta cảm thấy khó chịu như vậy. Trái tim này của ta, như bị ai bóp
nghẹn."
Trương Khởi cúi đầu nhìn mũi chân mình.
Tiêu Mạc dường như kiệt sức, hắn từ từ nghiêng về phía trước, tì trán lên
cột trụ của hành lang.
Đứng không nhúc nhích một lúc lâu, hắn nghẹn ngào nói: "A Khởi."
"Vâng."
"Tim ta đau lắm."
Trương Khởi im lặng không lên tiếng.
"A Khởi."
"Vâng."
"Ta sợ muội đi rồi, cả đời này ta chẳng còn được niềm vui gì nữa....."
Trương Khởi ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Mặc, lại cúi đầu thì thào nói: "Sẽ
không đâu." Giọng nói mặc dù nhỏ, nhưng cũng vô cùng kiên định. Dường
như từ tận đáy lòng nàng đã nhận định, sẽ chẳng có nam nhân nào sẽ vì mất
đi nàng mà đau khổ thực sự.
Tiêu Mạc không nghe được câu trả lời của nàng, hắn lại bất động tỳ trán
lên cây cột.
Hồi lâu cũng không nhúc nhích.