Trong tiếng vang lộc cộc, Trương Khởi như một đóa hoa sen vừa mới nở
đi về phíaTrương Hiên.
Quả nhiên, khi nàng đi tới đi đến trước mặt Trương Hiên, thì trong mắt
Trương Hiên thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng, khẽ thở dài: "A Khởi
nhà ta trưởng thành rồi." Dừng một chút, hắn cười khổ nói: "Nếu như lần
diện thánh đó mà A Khởi cũng như thế này thì sao bệ hạ nỡ bỏ được mà
đưa muội đi sứ."
Giai nhân như thế, sao có thể để lũ Bắc man di được lợi?
Có được sự khích lệ củaTrương Hiên, Trương Khởi cười cười.
Tuy là cười, nhưng trong mắt nàng lại mang theo nét ưu thương ẩn hiện.
Kiểu gượng cười này khiến lòng Trương Hiên như bị đâm một cái, lại thở
dài.
Trương Khởi cúi đầu, nhún người chào hỏi hắn.
Trương Hiên vội vàng đưa tay đỡ dậy, luôn miệng nói: "Tại sao A Khởi
lại hành lễ?"
Trương Khởi hít hít cái mũi xinh xinh, ngẩng đầu cười với hắn, một nụ
cười xinh xắn nhưng khó nén buồn thương. Dung nhan nàng bây giờ trong
trẻo trong sáng lại cực kỳ xinh xắn, lại còn cười có vẻ ưu thương khổ sở
như vậy đúng là thanh tú động lòng người, điềm đạm đáng yêu khiến người
ta không khỏi đau xót, muốn kéo nàng vào lòng mà che chở gánh chịu hết
mưa gió thay nàng.
Trương Hiên cũng kéo nàng vào trong lòng.