"Cửu huynh" Trương Khởi bị hắn trêu chọc giả vờ hờn dỗi kêu một
tiếng, sau khi nện nhẹ bàn tay nhỏ lên ngực hắn hai cái mới lại bật cười.
Nàng vừa đánh vừa cười, thế nhưng tâm tình Trương Hiên lại cực kỳ tốt.
Hắn ngồi nghiêm chỉnh lại, nhỏ giọng hỏi: "Mới nãy Tiêu Mạc nói gì thế?
Nhìn dáng vẻ của hắn, hình như là rất đau lòng?" Dừng một chút, hắn lại
thở dài nói: "Xưa nay thấy Tiêu Mạc, phong độ ung dung cười nói lỗi lạc,
là một quân tử như ngộc. Không ngờ người như thế mà cũng có lúc lại trở
nên như vậy. A Khởi, xem ra hắn đã thật sự yêu thương muội rồi."
Trương Khởi cúi đầu, không có trả lời.
Trương Hiên lại than thở nói: "Con trai trưởng như chúng ta, hầu gái
xinh đẹp bên cạnh nhiều vô số. Nhưng lòng Tiêu Mặc này lại một mực
hướng về A Khởi, xem ra không phải là do sắc đẹp làm điên đảo, mà thực
sự là tình cảm đến không kìm lòng được.”