Được tựa vào trong ngực người huynh trưởng ruột thịt, Trương Khởi
ngẹn ngào nói: "Cửu huynh, A Khởi sắp đi rồi….A Khởi muốn xin huynh
một chuyện."
"Muội nói đi."
"Tỳ nữ A Lục của A Khởi, với A Khởi tình như tỷ muội, trong những
ngày đó, nếu không phải là có nàng bên cạnh, A Khởi cũng không biết
mình sẽ ra sao. Lần này A Khởi đến nước Chu xa xôi, e rằng cả đời này
cũng chẳng biết có cơ hội quay về hay không. A Khởi muốn cầu Cửu
Huynh đưa nàng về quê cũ, ở đây A Khởi còn tám mươi lượng vàng, cũng
xin Cửu huynh cầm lấy giúp A Lục mua vài mảnh ruộng tốt. Còn nữa, về
sau muội không còn ở Kiến Khang nữa, xin huynh hãy chiếu cố giúp A Lục
phần nào."
Con đường của bản thân mình còn mờ mịt như thế, lại còn bận tâm cho
một nô tỳ.
Trương Hiên lại đau lòng lại cảm khái. Hắn nghe Trương Khởi khóc tâm
cũng mềm nhũn, liền vội vàng gật đầu nói: "Được, được, tất cả nghe muội,
tất cả nghe muội."
Đưa tay nhận lấy túi vàng mà Trương KHởi đưa, Trương Hiên suy nghĩ
nói: A Khởi đã khẩn thiết như vậy, vậy ta sẽ tự mình đi một chuyến, thuận
tiện cũng truyền đạt với những hương lão ở nơi đó, để cho bọn họ giúp đỡ
chăm sóc cái cô A Lục gì đó.
Có được sự khẳng định của Trương Hiên, tinh thần Trương Khởi lập tức
ổn định lại, nàng lui khỏi vòng ôm của hắn, đỏ mặt nhìn Trương Hiên xấu
hổ nói: "A Khởi thất lễ rồi."
Thấy nàng khôi phục bình thường, Trương Hiên thở dài một hơi, lập tức
cười nói: "Chỉ cần A Khởi không khóc nữa, bảo Cửu Huynh làm gì cũng
được."