Ngày hôm đó, Trương Khởi vừa dùng xong bữa sáng thì nghe phía bên
ngoài vang lên những tiếng xôn xao ầm ĩ.
"A Lục? A Lục?" Trương Khởi kêu mấy tiếng vẫn không nhìn thấy của
bóng dáng A Lục, liền tự mình đi ra.
Vừa đi đến chính viện, nàng liền ngẩn ra. Chỉ thấy hơn mười người vây
quanh một thiếu niên như ngọc, áo trắng tung bay, người thiếu niên đó đang
nở nụ cười nói vài lời với đám người Trương Tiêu Thị. Có thể là cảm nhận
được nàng đã tới, hắn quay đầu lại.
Gương mặt tuấn tú mỉm cười, giữa lông mày sáng sủa tự tin, phong cách
lẫn cử chỉ cực kỳ ung dung, Tiêu Mạc ngày hôm nay, nào có nửa phần dáng
vẻ của lần trước?
Thấy Trương Khởi nhìn mình, Tiêu Mạc mỉm cười tới gần nàng. Hắn
vừa mới một bước, đột nhiên giọng nói của Trương Cẩm vang lên: "Tiêu
Lang."
Nàng từ cửa hông xông vào viện, phía sau còn có mấy hầu gái đang hổn
hển đuổi theo. Trên mặt Trương Cẩm giàn dụa nước mắt, lao tới hướng
Tiêu Mạc.
Trương Cẩm vừa xuất hiện, sắc mặt của Trương Tiêu Thị liền biến sắc,
bà quát lên: "Ngăn A Cẩm lại."
"Dạ."
"Đưa nó trở về phòng."
"Dạ."
Bị hai ma ma mạnh mẽ kéo đi, Trương Cẩm giãy giụa không được, nàng
cố xoay người lại, khàn giọng gào thét với Tiêu Mạc: "Tiêu Lang, chỉ vì