Cúi đầu nhìn nàng, hắn dịu giọng nói: "A Khởi, chuyến đi này ta là đệ
nhất phó sứ." Dừng một chút, hắn mỉm cười nói: "Ta đã phái người đi về
phòng của nàng, từ giờ trở đi, toàn bộ những món đồ mà nàng quý trọng,
quần áo đồ rửa mặt, toàn bộ để ta lo liệu. Mới vừa rồi cô mẫu nói, muốn
đưa cho nàng thêm mấy tỳ nữ nữa, nhưng ta đã cự tuyệt rồi."
Giọng nói của hắn trầm ấm, cười mà cứ như không cười, "Có ta ở đây, A
Khởi hãy bỏ lại hết ở phía sau những âu sầu lo lắng."
Thấy Trương Khởi ngu ngơ nhìn mình, Tiêu Mạc cười ha ha. Hắn chắp
hai tay nói: "Đã sớm nghe nói đất Chu sầm uất phồn hoa, người nước Chu
cởi mở rộng rãi, cơ hội này Tiêu Mạcđã cầu xin từ rất lâu rồi."
Giọng nói sang sảng kiêu ngạo, khuôn mặt văn nhã mang theo một niềm
vui sướng khó mà nói thành lời.
Trương Khởi tê cứng một lúc, đột nhiên nhớ lại, "Huynh nói là đã phái
người thay ta dọn dẹp phòng?"
Trương Khởi hơi nhếch môi, nói thật nhỏ: "Không phải còn mấy ngày
nữa mới đi hay sao?"
"Không cần, sáng mai chính là ngày hoàng đạo, sáng sớm mai liền lên
đường."
Vội vàng đến thế?
Trương Khởi liếc mắt nhìn đến đám người Trương thị đang vây quanh
Tiêu Mạc, nghĩ đến chuyện của A Lục, liền cúi chào hắn, nhỏ giọng nói:
"Tiêu Lang bận chuyện, A Khởi xin được cáo lui trước."
"Đi đi."