Xe ngựa của Trương Hiên cũng đi tới, hắn nhìn Trương Khởi và A Lục
nói: "A Khởi, nàng ấy là một trung bộc."
Không phải là trung bộc mà là người nhà.
Trương Khởi cũng không muốn sửa lời hắn, chỉ nhỏ nhẹ nói: "Cửu
huynh, làm phiền huynh rồi....."
"Đừng khách sao!" Lúc này, phía trước truyền đến tiếng gọi của Tiêu
Mạc, "Hiên lang?"
Trương Hiên vội vàng sai xe ngựa chạy đến, nghe thấy phía trước truyền
tới tiếng cười nói, Trương Khởi quay đầu lại trừng mắt về phía A Lục.
A Lục rụt đầu một cái, đảo mắt lại cười hì hì nói: "A Khởi, ta thật sự sợ
ở một mình lắm."
"Hừ….."Trương Khởi nuốt nghẹn, một hồi lâu mới nặng giọng hừ một
tiếng.
Trương Hiên hàn huyên với mọi người một lúc mới vẫy tay từ biệt, đội
ngũ lại một lần nữa bắt đầu hành trình.
Vượt qua Trường Giang, là tiến vào tới phạm vi của nước Chu,. So với
lãnh thổ nhỏ hẹp luôn an phận nằm ở một góc của nước Trần, thì nước Chu
rộng lớn phì nhiêu hơn rất nhiều. Tuy bị người nước Trần luôn cho rằng là
man di phương Bắc, thế nhưng một nửa số đất đai của nước Chu vẫn là một
vùng đất lành thuộc về lưu vực sông Trường Giang.
Tiến vào địa phận nước Chu rất dễ, nhưng muốn đến Kinh Thành nước
Chu thì lại xa dịu vợi. Kinh Thành nước Chu đóng ở Trường An, Minh đế
nước Chu bị Vũ Văn Hộ hạ độc sát hại, quyền lực quốc gia bị Vũ Văn Hộ
một tay che trời, mặc dù tiểu hoàng đế đang tại vị, nhưng chẳng có chút địa
vị nào.