Bởi vì chính quyền không yên, nước Chu hiện đang rất hỗn loạn. Lần
này nước Trần đi sứ cũng đã chứng tở được thân phận của nước Chu. Dọc
theo đường đi, đều có quan viên phái tướng sĩ hộ tống, cứ thế mất hơn bốn
tháng, đoàn người rốt cuộc cũng bình an đến được phạm vi Trường An.
Lúc đi hoa đào nở rộ, lúc đến thì đã là tháng bảy Ngân Hà mưa xuyên
suốt đêm, hẹn ước hàng năm gặp một lần của Ngưu Lang và Chức Nữ cũng
vừa mới kết thúc.
Nhìn thoáng qua A Khởi vẫn đang ngây người nhìn con đường ở trước
mặt, Tiêu Mạc ra dấu bảo xe ngựa đến gần, nhỏ giọng gọi: "A Khởi."
Trương Khởi quay đầu lại.
Đối mặt với gương mặt càng ngày càng thanh tú, thậm chí hàng mi nét
mày mỗi lúc càng xinh đẹp hơn, Tiêu Mạc nhỏ giọng nói: "A Khởi gần
mười lăm rồi đúng không, cũng đã trưởng thành rồi."
Ánh mắt của hắn lướt đến dáng vẻ càng ngày càng thướt tha mềm mại
của nàng.
Mặt Trương Khởi đỏ lên, nghiêng đầu lí nhí nói: "Dạ, trưởng thành rồi."
Tiêu Mạc chuyển mắt nhìn về phía trước nói: "Qua một ngày nữa là sẽ
tiến vào thành Trường An rồi.....A Khởi, chúng ta vẫn còn xa lạ với cuộc
sống ở mảnh đất Chu này, muội tuyệt không thể tùy hứng, tất cả mọi
chuyện đều phải nghe ta sắp xếp."
Trương Khởi ngoan ngoãn đáp, "Vâng"
Tiêu Mạc có vẻ rất nghiêm túc, "Muội hãy khoan nhận lời hứa suông,
những chuyện mà ta nói đều rất quan trọng." Hắn cau mày nói: "Ta đã căn
dặn tất cả, nếu như người Chu có hỏi tới thì nhớ thì nhớ trả lời muội là cơ
thiếp của ta."